Uyên Ương Kì Truyện - Hồi ức của Tidus (3)
Cả ba huynh đệ quay về phái, không ai nói với ai lời nào. Mặc dù ai cũng biết người anh em của mình đang đau khổ. Nhưng không biết lời nào để an ủi, chỉ biết 1 câu “rồi cũng sẽ qua”. NaNi cả ngày thẫn thờ chìm trong sầu não. Nhìn NaNi, Tidus chạnh lòng nhớ về một thời, cái thời mà chàng từng yêu và được yêu.
Tại một làng chài ven biển có một gia trang giàu có và Tidus của chúng ta là Tiểu Thiếu Gia của gia trang đó. Nơi vùng biển đảo đó, Tidus có một vị hôn thê, hang ngày hai người chìm đắm trong mật ngọt yêu thương, cả 2 chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia Giong bảo sẽ kéo đến làm chia lìa đôi lứa. Những dãy đá nối liền nhau tiếp theo bên kia là một bờ cát trắng trãi dài, bên những dãy đá đó có một mõm đá to nhô ra phía biển, đó là nơi hai người thường hò hẹn nhau. Mỗi buổi sáng khi mặt trời chưa ló dạng, Tidus cùng hôn thê ngồi trên mõm đá, vai kề vai đón chờ những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.
Tidus còn nhớ mùi tóc thơm nồng nàn mà cả đời chàng không thể quên. Nhớ hơi thở, nhớ nhịp đập con tim, khi 2 người ngồi tựa vào nhau. Trên mõm đá có lẽ đến bây giờ vẫn còn khắc tên 2 người. Rồi những buổi chiều ngồi bên nhau chờ ngắm hoàng hôn, những hình ảnh và kỉ niệm đó chưa một phút nào chàng quên cho đến tận bây giờ. Cả 2 đều nghĩ những ngày tháng được ở bên nhau sẽ là mãi mãi. Rồi một ngày kia giông tố cũng đã đến. Gia gia của Tidus đã bị kẻ thù đầu độc mà chết nhằm chiếm đọat gia trang.
Tinh thần chàng suy sụp vì người mà chàng thương yêu và hết mực mãi mãi ra đi…Ra đi không bao giờ về nữa chàng đau và thương tiếc. Lửa thù hận hàng ngày như thiêu đốt tim chàng. Chàng chìm đắm trong men say của rượu và muốn quên đi sự thật đã xảy đến với chàng. Trời cao có mắt không? Một câu hỏi lớn trong đời chàng, khi biến cố thứ hai lại xảy đến cho cuộc đời Tidus. Kẻ thù của chàng vẫn còn đó, dung quyền lực và đồng tiền ép nhà của hôn thê Tidus phải gã con gái cho hắn.
Gia đình nàng khiếp sợ trước uy quyền và đổ gục trước sức mạnh của đồng tiền nên đã ép gả nàng. Người con gái ấy một lòng yêu Tidus, nhưng không dám chống lại lệnh mẹ cha. Nàng đã chọn cái chết để giữ 2 chữ “chung thủy”...đêm đó nàng đã ra đi mãi mãi. Hôm sau, Tidus đau khổ đến tột cùng. Trên mõm đá kỉ niệm của 2 người, sau khi đọc xong lá thư tuyệt mệnh, chàng gào lên như 1 con thú bị thương nặng. Tiếng gào của chàng không biết có vang đến tận trời xanh không. Chỉ biết nó bị lấn át và chìm dần vào tiếng gió sóng biển.
Một dòng nước mắt nhẹ lăn trên má của Tidus. Chàng đã khóc ư? Người xưa thường nói “Nam nhi vô lệ”. Nhưng không, nam nhi cũng là con người, cũng biết đau biết buồn, chứ không là vật vô tri không tình cảm. Đám tang của người yêu chàng cũng không đến dự. Chỉ đứng từ phía xa, nơi mà không ai chú ý chàng, chàng dõi mắt nhìn quan tài hạ xuống huyệt đến lúc nó thành một ngôi mộ vuông vứt. Cho đến khi không còn ai, chàng mới lặng lẽ tiến về phía mộ nàng. Chàng ngồi bên mộ nàng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng chàng vẫn ngồi đó, hình dáng, giọng nói, nụ cười của người xưa vẫn đang từ từ hiện về trong tâm trí chàng.
Chợt phía sau có một giọng nói quen thuộc làm gián đoạn dòng hoài niệm của Tidus:
- Sư huynh, sư phụ có chuyện cần gặp chúng ta
Tidus nhìn Yunki khẽ gật đầu rồi nói:
- Tam đệ vào gọi NaNi xong chúng ta cùng gặp sư phụ
Một lúc sau, bộ 3 đã có mặt ở thư phòng của Đường Hổ. Tidus cất tiếng hỏi:
- Sư phụ triệu tập đệ tử có việc gì không ạ ?
Đường Hổ đáp:
- Ta cần các con đi giết 1 người
- Là ai vậy sư phụ?- Tidus hỏi
Đường Hổ trả lời:
- Khu đạo trưởng ở Tề Di Mộ
Tidus lại hỏi:
- Tại sao lại phải giết ông ta
Đường Hổ chưa kịp đáp, Yunki đã cướp lời:
- Nghe nói ông ấy ks bồ nhí của sư phụ chúng ta nên…
Không để Yunki nói hết Đường Hổ khõ đầu Yunki và lệnh:
- Ta lệnh các con mau thi hành cho ta.
- Dạ đi
Cả ba huynh đệ quay về phái, không ai nói với ai lời nào. Mặc dù ai cũng biết người anh em của mình đang đau khổ. Nhưng không biết lời nào để an ủi, chỉ biết 1 câu “rồi cũng sẽ qua”. NaNi cả ngày thẫn thờ chìm trong sầu não. Nhìn NaNi, Tidus chạnh lòng nhớ về một thời, cái thời mà chàng từng yêu và được yêu.
Tại một làng chài ven biển có một gia trang giàu có và Tidus của chúng ta là Tiểu Thiếu Gia của gia trang đó. Nơi vùng biển đảo đó, Tidus có một vị hôn thê, hang ngày hai người chìm đắm trong mật ngọt yêu thương, cả 2 chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia Giong bảo sẽ kéo đến làm chia lìa đôi lứa. Những dãy đá nối liền nhau tiếp theo bên kia là một bờ cát trắng trãi dài, bên những dãy đá đó có một mõm đá to nhô ra phía biển, đó là nơi hai người thường hò hẹn nhau. Mỗi buổi sáng khi mặt trời chưa ló dạng, Tidus cùng hôn thê ngồi trên mõm đá, vai kề vai đón chờ những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.
Tidus còn nhớ mùi tóc thơm nồng nàn mà cả đời chàng không thể quên. Nhớ hơi thở, nhớ nhịp đập con tim, khi 2 người ngồi tựa vào nhau. Trên mõm đá có lẽ đến bây giờ vẫn còn khắc tên 2 người. Rồi những buổi chiều ngồi bên nhau chờ ngắm hoàng hôn, những hình ảnh và kỉ niệm đó chưa một phút nào chàng quên cho đến tận bây giờ. Cả 2 đều nghĩ những ngày tháng được ở bên nhau sẽ là mãi mãi. Rồi một ngày kia giông tố cũng đã đến. Gia gia của Tidus đã bị kẻ thù đầu độc mà chết nhằm chiếm đọat gia trang.
Tinh thần chàng suy sụp vì người mà chàng thương yêu và hết mực mãi mãi ra đi…Ra đi không bao giờ về nữa chàng đau và thương tiếc. Lửa thù hận hàng ngày như thiêu đốt tim chàng. Chàng chìm đắm trong men say của rượu và muốn quên đi sự thật đã xảy đến với chàng. Trời cao có mắt không? Một câu hỏi lớn trong đời chàng, khi biến cố thứ hai lại xảy đến cho cuộc đời Tidus. Kẻ thù của chàng vẫn còn đó, dung quyền lực và đồng tiền ép nhà của hôn thê Tidus phải gã con gái cho hắn.
Gia đình nàng khiếp sợ trước uy quyền và đổ gục trước sức mạnh của đồng tiền nên đã ép gả nàng. Người con gái ấy một lòng yêu Tidus, nhưng không dám chống lại lệnh mẹ cha. Nàng đã chọn cái chết để giữ 2 chữ “chung thủy”...đêm đó nàng đã ra đi mãi mãi. Hôm sau, Tidus đau khổ đến tột cùng. Trên mõm đá kỉ niệm của 2 người, sau khi đọc xong lá thư tuyệt mệnh, chàng gào lên như 1 con thú bị thương nặng. Tiếng gào của chàng không biết có vang đến tận trời xanh không. Chỉ biết nó bị lấn át và chìm dần vào tiếng gió sóng biển.
Một dòng nước mắt nhẹ lăn trên má của Tidus. Chàng đã khóc ư? Người xưa thường nói “Nam nhi vô lệ”. Nhưng không, nam nhi cũng là con người, cũng biết đau biết buồn, chứ không là vật vô tri không tình cảm. Đám tang của người yêu chàng cũng không đến dự. Chỉ đứng từ phía xa, nơi mà không ai chú ý chàng, chàng dõi mắt nhìn quan tài hạ xuống huyệt đến lúc nó thành một ngôi mộ vuông vứt. Cho đến khi không còn ai, chàng mới lặng lẽ tiến về phía mộ nàng. Chàng ngồi bên mộ nàng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng chàng vẫn ngồi đó, hình dáng, giọng nói, nụ cười của người xưa vẫn đang từ từ hiện về trong tâm trí chàng.
Chợt phía sau có một giọng nói quen thuộc làm gián đoạn dòng hoài niệm của Tidus:
- Sư huynh, sư phụ có chuyện cần gặp chúng ta
Tidus nhìn Yunki khẽ gật đầu rồi nói:
- Tam đệ vào gọi NaNi xong chúng ta cùng gặp sư phụ
Một lúc sau, bộ 3 đã có mặt ở thư phòng của Đường Hổ. Tidus cất tiếng hỏi:
- Sư phụ triệu tập đệ tử có việc gì không ạ ?
Đường Hổ đáp:
- Ta cần các con đi giết 1 người
- Là ai vậy sư phụ?- Tidus hỏi
Đường Hổ trả lời:
- Khu đạo trưởng ở Tề Di Mộ
Tidus lại hỏi:
- Tại sao lại phải giết ông ta
Đường Hổ chưa kịp đáp, Yunki đã cướp lời:
- Nghe nói ông ấy ks bồ nhí của sư phụ chúng ta nên…
Không để Yunki nói hết Đường Hổ khõ đầu Yunki và lệnh:
- Ta lệnh các con mau thi hành cho ta.
- Dạ đi