DƯƠNG CẦM KHÓC
Tập 1 Bạn mới
Tiếng dương cầm du dương trong đêm như xoá tan cái không khí lạnh giá của mùa đông.
Tiếng đàn phát ra từ căn biệt thự lớn nằm nổi bật giữa khu phố vắng người, tuy buồn bã nhưng cũng đủ khiến những người tình cờ ngang qua căn nhà ấy cảm thấy ấm lòng, nó nhắm nghiền mắt thả hồn mình theo những phím nhạc, chỉ nhửng lúc ngồi đàn như thế này Dương mới có cảm giác thật sự bình yên.
Tiếng mở cửa của Khánh ko làm cho Dương chú ý, Khánh nói vọng vào:
_Ba kêu ở dưới nhà kìa, xuống mau lên
Dương ko đáp, vẫn ngồi đàn say sưa như ko có chiện gì.Khánh bực mình, nó hét:
_Xuống mau đi, tối ngày đàn với sáo, điếc tai wa'
Dương vừa đàn vừa nói với Khánh:
_Đợi đánh xong bản nhạc này đã, đi ra ngoài đi
Khánh giẫn dữ đi sồng sộc lại phía Dương, đập tay lên phím đàn " Ầm":
_Tui ko mún nghe, làm gì tui
Nói xong Khánh tính bỏ ra khỏi phòng, nhưng bị Dương kéo tay:
_Đừng có chạm vào cây đàn của tôi, mau xin lỗi nó đi
Khánh bổng bật 1 tràn cười thô lỗ:
_hahahaha, đồ khùng
Và cứ thế ôm bụng cười sằng sặc, Dương tiến tới nắm cố áo Khánh:
_Mày ăn nói với tao như thế đó hả, mày có còn coi tao là.....
Vừa lúc đó ông Hoàng bước vào:
_2 đứa làm gì mà um sùm vậy
Ông thấy Dương đang nắm cố áo Khánh,mặt mày băng giá, ko cần hỏi rõ nguyên nhân, ông đã hất Dương ra 1 bên:
_Chơi với đám côn đồ đó rồi mày biến thành du côn hồi nào vậy, nó là e trai mày đó, là cháu đích tôn của nhà họ Vũ này đó, nó mà có mệnh hệ gì thì sao hả.
Bị bất ngờ bởi cú đẫy, Dương loạn choạn ngồi xuống ghế:
_Con ko phải họ Vũ sao?
Ông Hoàng gạt ra:
_Thì là họ Vũ, nhưng mày lại là con gái, nữ sinh ngoại tộc mà, dù có làm gì thì vẫn là 1 đứa con gái vô dụng thôi
Dương ngồi bật dậy:
_Con ko vô dụng
Ông Hoàng cười lớn:
_Tối ngày đàn điếc như mày thì có ích hả
Dương vẫn cố:
_Ko phải đàn điếc mà là nghệ thuật đó, ba hiểu ko
Ông Hoàng cười phẩy:
_Nghệ thuật kiếm tiền thì tao biết, chứ ba cái nghệ thuật gì đó của mày, chỉ là thứ rác rưởi
Dương bước về phía ông Hoàng:" Ba..." chưa kịp nói gì đã bị Khánh chặn lại:
_Sao, chị tính làm gì, đứng yên đó
Rồi Khánh áp sát miệng vào tai của Dương, nói thầm:
_Muốn đấu với tui hả, chưa có cửa đâu , bé à
Dương thở dồn dập:" mày, mày ..."
"Im hết đi"_ ông hoàng lớn tiếng, rồi ông nhìn Dương, nói:
_Ba quyết định rồi, con sẽ nghĩ học ở trường năng khiếu âm nhạc, chuyển vào trường của e con đang học đi, năm sau học 12 rồi,cứ đàn léo nhéo như vậy người ta cười gia đình ta đấy.
Dương phản đối:
_ko dc, âm nhạc là cuộc sống của con, là...
Ông Hoàng cướp ngay lời Dương:
_Âm nhạc biến ra cơm dc sao, mờ hồ lắm, ko nói nhìu nữa, ba đã chuyên hồ sơ của con đi rồi,ngày mai có thể đi học liền.
Dương ngồi bệt xuống giường:
_Tại sao lúc nào ba cũng quyết định thay con hết vậy, con cũng là con người mà....
Ông Hoàng tiếp lời:
_Nhưng mày lại là con gái, trong gia đình này,phụ nữ ko có quyền quyết định.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngôi trường mà Duơng chuyển đến là 1 trường quốc gia, đa số là con nha quí tộc, chỉ 1 phần nhỏ có thân thế bình thường nhưng do thành tích suất sắc nên mới dc học ở đây.Đồng phục ở trường cũng ko đến mức gò ép, áo somi trắng có avar đen, nữ sinh thì mặc váy.Cách thắt cavar lệch 1 bên,mái tóc dài bù xù, nghệ sĩ của Dương khiến nó dc mọi người trong lớp chú ý đặt biệt.
Dương đứng bên cạnh cô giáo,
Đây la ban Vũ Lam Dương,vừa mới chuyển ở trơờng năng khiêu am nhạc wa đây và sẽ học ở lớp chúng ta.
Cô Thu đưa mắt nhin khắp phòng:
_Dương sẽ ngồi ở đâu nhỉ?
Bọn con trai trong lơp dc dịp liền láo nháo hẳn lên :" ngồi gần tớ nè Dương"; " Dương ơi, chỗ này trống nè", nhưng Dương để ngoài tai lời đám bạn,đi thẳng xuống phía dưới,lướt wa đám con trai lố nhố và dừng lại ở bàn gần cuối cạnh cửa sổ:
_Tớ ngồi phía cửa sổ,dc ko?
con nhỏ ngồi phía cưa sổ vui vẻ bước ra:
_dc thôi,tớ ngồi ở ngoài cũng dc,tớ tên Mi,hân hạnh.
Dương ko đáp,xách cặp len vào phía trong,Mi thấy Dương ko nói gì nữa thì im lặng.ko khí của buổi học sau đó giữa Dương và Mi ko hề có tiếng nói.Mi nhin Duơng chăm chú,nó cam thấy hơi bối roi với người bạn mới này,Dương ko giống với những nữ sinh mà mi đã từng tiếp xúc,dương lạnh lùng nhưng lại có 1 sức hút kì lạ nào đó,mi cũng ko giải thích dc.Trên khuôn mặt laạnh lung ấy lai có 1 doi mắt vo cxung ấm áp va rất lạ, đôi mắt ay khiến Mi bối rối moi khi nhin Duong.Mi nhiìn Dương chăm chăm,bâtngờ nó bật cười với suy nghĩ:"Hem le~ minh` thix no' oy`?".Dương nhìn wa Mi với ánh mắt ko mấy thiện cảm:"Cậu có vấn đề ah?"
Nụ cười của mi tắt ngấm:
_vui thi` toớ cười, ko dc ah`?
Duong lanh lùng:'Khùng"
Mi tức tối wơ tay wơ chân:
_Cậu,cậu...
Dương nắm lấy tay Mi:
_Làm gì vậy,bộ múa lửa hả,để yên cho người ta làm việc coi
Mi vội vàng rut tay lại,nó ko bit' sao lại cam thấy hoi` hộp khi bị Dương nắm tay.lúc này Mi mới để ý tờ giấy trước mặt Dương:
_Ủa,câu đang sáng tác nhạc ah`?
dương xóa xóa viết viết trên tờ giấy:
_Um,làm ơn im lặng dùm.
Mi trề môi liếc nhìn Dương,lẩm bẩm:"Kí âm thoy mà, tui cũng bit' làm"
dương nhìn wa Mi:"Giỏi thì xướng âm lên coi"
Mi hít hà:"Đồ ,rê,mi fa,son,la,si,đố"
Dương giật mình,nó ko ngờ rằng con nhỏ này lại chịu chơi như thế,cái âm thanh hãi hùng đó khiến tất cả mọi người trong lớp ai cũng nhìn Mi,lúc này vị ca sĩ tương lai của chúng ta mới nhớ ra mình đang ở trong lớp học,nó cuối gầm mặt xuống bàn,vừa lúc đó tiêng chuông ra chơi vang lên,còn cô thu thì thong thả tiếng về chỗ của Mi:
_Đây là giờ văn e ah`,mún thể hiện tài năng thì đợi ngày mai học tiết am nhạc nhé ca sĩ>
Cũng mai cho Mi là cô Thu ko khó tính,chứ nếu học giờ người khác thì nó đã bị đuổi cổ ra khỏi lớp vì cái tội làm mất trật tự,ô nhiễm âm thanh lớp học, hú vía.